Tôi cười gật đầu: “Ừ, đi với bố mẹ cô ấy ra nước ngoài rồi.”
Mắt Tiểu Phấn liền đỏ hoe: “Con bé này! Thế mà không gọi cho em
một cú điện thoại!”
Tôi cười: “Có lẽ sợ sẽ buồn như hôm nay chăng.”
Đột nhiên tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn tôi, tôi ngớ người, nhận
ra mình vừa lỡ lời.
Lão Đường cầm chiếc bật lửa đó, ấn vào bộ phận sinh dục đó liên tục,
hớn hở lớn tiếng nói: “Ngẩn cái gì mà ngẩn! Thế mà còn không hiểu! Tiểu
Văn đi rồi! Bảo đau lòng, gọi chúng ta đi uống rượu, Bảo yêu Tiểu Văn rồi!
Dễ phân tích thấy mồ!”
… Có những người xử bắn cũng thấy phí đạn.
Chúng tôi ngồi buôn bán, bàn bạc địa điểm uống rượu, sau mấy hồi đề
nghị rồi phủ quyết rồi lại đề nghị, cuối cùng mới thống nhất rồi cùng xuất
phát.
Sau khi đến nhà hàng đã chọn, vào phòng riêng tôi mới gọi điện cho
lão Độ, lão Độ rất vui, bảo sẽ đến ngay.
Tôi bảo mọi người hôm nay còn có một người bạn là bạn hồi học
trung học của tôi, người cũng được lắm, tí nữa khách sáo một tí.
Thức ăn được mang lên một nửa thì lão Độ đến, cậu ta gọi vào máy
tôi, tôi ra cửa đón, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, mọi người đều
không thuộc loại thẹn thùng e ấp, nói đùa mấy câu với nhau, khách sáo
thêm được chừng dăm câu thì không còn câu nệ gì nữa.
Thức ăn được mang lên hết, tôi rót đầy một cốc rượu, đứng dậy mỉm
cười: “Chủ yếu là vui vẻ, mấy năm rồi mới được uống rượu với anh bạn lão