tôi kính ông một cốc!”
Dứt lời lão Phó đưa chai rượu cho Thịt Chó, tự cầm cốc rượu trước
mặt mình giơ lên trước mặt lão Độ.
Lão Độ vẫn đang ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra tôi đang ở trong
trạng thái ra sao bèn tươi cười đứng dậy: “Nào nào, lão Phó, rất vui được
gặp ông! Đều là bạn bè của Bảo vậy thì chúng ta cũng là bạn bè!”
Lão Phó cười gật đầu, uống một hơi hết nửa cốc.
Lão Độ hơi ngập ngừng rồi cũng ngửa cổ nhưng chắc tửu lượng thực
sự không tốt, chỉ uống một phần ba trông mặt đã rất khổ sở.
Tôi cười giằng lấy cái cốc trong tay lão Độ: “Làm gì thế? Lão Độ!
Tửu lượng của ông có thế thôi à, không thể để người ta coi thường được,
người anh em này đỡ thay ông!” Dứt lời bèn uống cạn chỗ rượu còn lại.
Trên bàn tiệc sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, không khí nhanh
chóng trở nên sôi nổi một cách bất bình thường. Thịt Chó, lão Phó, lão
Đường và lão Độ liên tục nâng cốc, nói những lời khách sáo, uống rượu
liên tục, lại còn trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ có một nguyên tắc duy nhất
đó là ngăn cản tôi uống rượu.
Nhưng thứ này thì cản sao được, hơn nữa trước đó tôi đã uống hai cốc,
rồi lại uống thay lão Độ hai phần ba cốc nữa, rượu trắng hơn năm mươi độ
trong bụng tôi không lâu lắm bèn chia binh hai lộ, một lộ bắt đầu xộc lên
đầu.
Nhưng mục đích của tôi rất đơn giản và rõ ràng – say.
Dù mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình sôi nổi nhưng tôi vẫn cố uống
được nửa cốc nữa sau đó gọi phục vụ đòi bia, sau khi bia lên, tôi vô cùng
cao hứng, nhất định đòi biểu diễn một màn lựu đạn nước sâu…