Độ, và cả các bạn đang ngồi đây, tôi xin kính trước một cốc!”
Nói xong liền uống cạn cốc rượu trắng đó.
Dạ dày rỗng không cả ngày, cốc rượu này là ba lạng rượu, vừa xuống
bụng liền xộc lên, tôi cố nén xuống, tươi cười ngồi xuống bảo mọi người
tùy ý.
Mọi người đều ngớ ra, tuy chúng tôi cũng có lúc uống như thế nhưng
còn chưa nói được mấy câu đã cạn hết một cốc rồi, dường như mọi người
đều nhận ra hôm nay tôi có chút bất thường.
Nhận ra thì nhận ra đi, hôm nay tôi chỉ muốn uống say.
Tôi cầm đũa, nhét mấy miếng thức ăn vào mồm, nhai qua rồi nuốt,
cuối cùng cũng ép được cơn buồn nôn đó xuống.
Tôi cầm chai rượu, lại rót đầy cốc của mình, tươi cười nâng cốc, quay
sang lão Độ ngồi cạnh: “A! Lão Độ! Bao nhiêu năm rồi lại được ngồi uống
với nhau, đúng là duyên phận! Tôi kính ông một cốc, xin cạn trước, ông thì
tùy ý nhé!”
Dứt lời lại ngửa cổ uống cạn.
Lần này tôi không kìm được bật ho, rượu trắng phì ra từ miệng và
mũi, sặc đến nỗi tôi có cảm giác mình sắp chết, tôi lấy khăn giấy lau, xua
tay với mọi người, lúc hết ho mởi ngẩng lên mỉm cười: “Không sao, không
sao.”
Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, ngay ánh mắt lão Độ nhìn tôi
cũng có vẻ lo lắng.
Tôi lắc lắc đầu, lại giơ tay cầm chai rượu thì bi lão Phó ngồi đối diện
giằng lấy: “Shit! Rượu ngon thế này để mình ông uống hết à? Nào, lão Độ,