Từ lúc mở mắt sáng nay đến bây giờ đúng là không lúc nào yên, tinh
thần căng thẳng cao độ, lúc này bỗng có cảm giác rã rời. Tôi nằm trên sofa,
chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, tôi ngủ lúc nào không biết, lúc mở mắt ra đã là
hơn năm giờ.
Tôi liền gọi điện cho mọi người, nhanh chóng đến nhà tôi lấy quà lưu
niệm, quá thời gian coi như hết phần.
Ngồi trong nhà hút được hai điếu thuốc thì người ngựa các lộ nghe
thấy có quà đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ.
Tiểu Phấn vừa bước vào đã tươi cười, lại còn giơ tay vuốt má tôi, xin
lỗi rối rít, lại còn chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nữa.
Tôi cố nhịn nôn ọe, bảo mọi người vào nhà, sau khi tất cả đã ngồi vào
chỗ mới phân phát quà.
Trên mặt mọi người đều có vẻ vui mừng bất ngờ, đọc mảnh giấy Tiểu
Văn để lại, ai nấy đều mỉm cười hiểu ý.
Qua giơ tay biểu quyết, mọi người đều cho rằng món quà thành công
nhất là quà của lão Đường, vì nó vô cùng hợp với cậu ta!
Mọi người đang đeo quà ngắm quà thì Thịt Chó đột nhiên hỏi: “Cô ấy
đưa ông những thứ này lúc nào, ông gặp Tiểu Văn lúc nào?”
“Hôm nay.”
“Ở đâu?”
“Sân bay.”
Mọi người đều sững sờ nhìn về phía tôi.
Tiểu Phấn do dự hỏi: “Tiểu Văn, cô ấy…”