“Con không định trở thành ai cả. Con chỉ tới đó để sống thôi. Và Citibank
sẽ điều chuyển đến chỗ khác sau hai năm.”
“Mẹ phải đi xem bói mới được. Mẹ không biết đợt này con đang bị làm
sao nữa.”
“Chẳng làm sao đâu mẹ. Con đang yêu.”
“Tình yêu chẳng là thá gì cả, con trai ạ,” mẹ tôi vỗ vỗ má tôi và rời khỏi
phòng.
* * *
Đến ngày cuối tôi mới nộp bản khai cho Citibank. Tôi cứ giữ đầu bút ở
câu hỏi “nơi làm việc mong muốn”. Nó yêu cầu lựa chọn ba nơi theo thứ tự
ưu tiên, tôi không thể điền được.
“Anh gửi bản khai rồi chứ?” Ananya hỏi qua điện thoại.
“Anh sẽ gửi. Sắp xong rồi,” tôi nói.
“Anh điên hay sao thế? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Anh điền Chennai
rồi, phải không?”
“Ừ,” tôi nói và gác máy.
Tôi liếc nhìn lần cuối cùng vào bản khai. Tôi nhìn Thượng đế trên cao và
nhờ người định đoạt tình yêu của tôi. Tôi điền vào bản khai:
Nơi làm việc ưa thích:
1. Chennai hoặc Delhi (mức độ ưa thích như nhau)
2. -
3. -
Tôi dán bản khai lại và mang nộp ở chi nhánh ngân hàng. Tôi về giường
và mở lá thư Ananya gửi tuần trước. Đêm nào tôi cũng đọc nó trước khi đi
ngủ.
Chào chàng trai Punjab quyến rũ của em,