“Tôi cũng nghĩ như thế đấy,” tôi nói.
“Thằng mất dạy, mày dám nói thế à?” ông ta quát lên với tôi như thể đang
quát đám lính dưới quyền mình mười năm trước đây.
“Krish, ra chỗ khác ngay,” mẹ tôi nói.
“Nó mà là con trai tôi à. Chẳng có đứa con nào nói chuyện với bố mình
như thế cả.”
”Cũng chẳng có ông bố nào cư xử như thế này,” tôi nói.
Mẹ tôi đẩy tôi về phòng ngủ. Bố tôi nhìn quanh tìm thứ gì mới để quát
tháo hay đập phá. Chẳng tìm được gì, ông ta bèn quay đầu bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm lại, ai nấy trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ tôi vào phòng tôi sau khi dọn sạch chỗ thủy tinh vỡ ở phòng khách.
Bà tiến lại ngồi lên giường sát cạnh tôi. Tôi không nhìn bà. Bà giữ cằm tôi
và quay mặt tôi về phía bà.
“Mẹ để bố làm thế nên bố mới làm thế. Sao mẹ phải dọn dẹp chứ?” Tôi
dằn dỗi.
“Vì nếu không thì ông ấy còn đập những chiếc cốc khác nữa. Và rồi
chúng ta sẽ không có cốc cho khách uống nước,” mẹ tôi nói. “Đừng lo. Mẹ
có thể lo liệu được ông ấy.”
Tôi nhìn mẹ, một giọt nước mắt lăn trên má bà. Tôi cũng cảm thấy mắt
mình ươn ướt.
“Mẹ phải rời bỏ ông ấy đi thôi,” tôi nói khi hai mẹ con đã bình tĩnh trở lại.
“Không đơn giản thế đâu,” bà nói.
“Giờ con sắp kiếm ra tiền rồi,” tôi nói.
“Mẹ không sao. Chín mươi phần trăm thời gian ông ấy có ở đây đâu. Ông
ấy đi với hội đồng ngũ của ông ấy, thăm thú những người bạn làm ăn và
cùng bọn họ thử những kế hoạch làm ăn ngu ngốc.”
“Gì cơ? Giống như dịch vụ an ninh đó sao?” Tôi giễu cợt.
“Đúng thế, nhưng ông ấy cãi cọ với khách hàng ngay lần gặp đầu tiên.
Nên họ không cảm thấy yên tâm cho lắm,” mẹ tôi nói.