“Không phải khách sạn,” tôi nói và lấy ví ra. Tôi mở ví, đám tài xế nhìn
thấy những tờ một nghìn rupi mẹ tôi đã cho trước khi tôi rời Delhi. Anh ta
chép miệng. Tôi lôi tờ giấy ghi địa chỉ ra.
“Tiếng Anh gì gì đó,” anh ta nói.
Tôi nhìn quanh. Có vẻ chẳng có ai thông thạo tiếng Anh quanh đây cả.
Tôi đọc địa chỉ.
“Nung-ba-ka-ma-ma?” tôi nói.
“Nungambakkam?” anh tài xế phá lên cười như thể đó là từ dễ đọc nhất
trên đời.
“Đúng vậy,” tôi nói và nhớ lại địa điểm mà Devesh đã báo. “Gần trường
Loyola. Anh biết trường Loyola không?”
“Seri, seri,” người tài xế nói. Thời gian ở chung với Ananya đã cho tôi
biết rằng “seri” là một từ Tamil hòa nhã.
Tôi đưa hành lý vào xe. “Đồng hồ?”
Anh ta lại cười như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười tục tĩu.
“Gì thế?” tôi vỗ vào cái đồng hồ.
“Đồng hồ gì gì đó,” anh tài xế nói lớn, anh ta đã trở nên hung hăng hơn
sau khi rời khỏi sân bay.
“Bao nhiêu?” tôi hỏi.
“Edhuvum,” anh ta nói.
“Tôi không hiểu. Anh dừng lại đi, bao nhiêu?”
Anh ta không dừng lại cũng chẳng trả lời. Tôi vỗ vào vai anh ta. Anh ta
quay lại nhìn. Tôi chơi trò đố chữ ngớ ngẩn với anh ta, làm điệu bộ “bao tiền
thế, anh bạn?”
Anh ta tiếp tục lái xe đi. Sau mười giây anh ta giơ bàn tay phải lên và xòe
ra năm ngón tay.
“Năm gì cơ?”
Anh ta lại xòe năm ngón tay.