“Nhãi ranh,” ông nói.
“Gì cơ ạ?”
“Tay tổng giám đốc Verma ấy. Trong ba mươi năm làm việc ở ngân hàng,
tôi chưa từng làm một báo cáo nào. Giờ tôi còn phải làm trình chiếu pinpoint
nữa.”
“Trình chiếu PowerPoint ấy ạ?” tôi hỏi.
“Đúng rồi, cái đó đó. Cái thằng nhãi ranh ấy cố tình đưa tôi những thứ tôi
không hiểu được,” ông nói.
“Cháu có thể giúp,” tôi nói. Có lẽ tôi đã tìm được cách để làm thân với
ông.
“Không cần,” ông nói, giọng rất nghiêm trọng. Ông đã nhận ra rằng mình
cởi mở quá mức cần thiết.
“Cậu xuống đây đi,” ông nói và lái xe tới một góc đường. “Citibank chỉ
cách đây khoảng trăm mét thôi.”
Tôi bước ra khỏi xe. Tôi nói cảm ơn ba lần và vẫy tay tạm biệt ông, ông
không đáp lại. Ông đặt tay lên cần số.
“Đừng có gặp Ananya quá nhiều. Chúng tôi là những người đơn giản,
chúng tôi không nói nhiều. Nhưng đừng làm hỏng danh tiếng của con bé
trong cộng đồng chúng tôi,” ông nói.
“Thưa chú, nhưng…”
“Tôi biết cậu là bạn học với nó và cậu đang giúp đỡ Manju. Chúng tôi có
thể biết ơn cậu, chúng tôi có thể mời cậu ăn, nhưng chúng tôi không thể để
Ananya cưới cậu được.”
Tôi đứng ở ngã tư đường. Những chiếc xe tuk tuk bóp còi inh ỏi như thể
đang có cuộc cãi vã căng thẳng. Đó thật khó có thể xem là nơi để thuyết
phục ai đó về quyết định quan trọng nhất đời của bạn.
“Chú ơi, nhưng…” tôi lại nói.
Ông chắp tay lại trước khi nhấn ga. Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Chết
tiệt, tôi phải đáp lại sao đây với bàn tay chắp lại? tôi nghĩ. Ông lái xe vượt