21
“Chào mừng ngài, chào mừng đến với Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ,”
Bala nói. Giọng ông ta không che giấu nổi sự giận dữ, bởi vậy nó đã làm
hỏng mất sự châm chọc trong đó. Ông ta ngồi trên bàn tôi, chờ đợi ngay cái
khoảnh khắc vui thú này đây, để có thể vùi dập tôi.
“Tôi thực sự rất xin lỗi, xe tôi gặp tai nạn,” tôi nói dối.
“Người phục vụ nhà trọ nói cậu đi lúc năm giờ,” ông ta nói.
“Ông đã gọi tới nhà trọ sao? Chỉ mới chín giờ thôi mà. Chẳng phải đó
cũng là thời gian làm việc chính thức sao?”
“Không, đây là Citibank. Không phải ngân hàng quốc doanh,” ông ta nói.
“Bởi thế người làm việc ở đây không thể có đời tư,” tôi lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Không có gì. Bà Sreenivas sẽ đến lúc mười giờ hôm nay,” tôi nói.
“Mà cậu thì chưa chuẩn bị gì. Cậu đã đọc các báo cáo chưa?”
“Rồi, tôi đã đọc. Nhưng khó là ở chỗ bà ấy đã bị mất một triệu rupi. Và
đó là bởi bà ấy tin vào những báo cáo này. Bởi thế, dù tôi có đọc chúng kỹ
tới chừng nào, bà ấy sẽ chẳng tin. Tôi có thể ngồi vào ghế được chứ?” tôi
hỏi.
Bala trừng trừng nhìn tôi, sốc trước thái độ bất chấp của tôi. Tôi ngồi vào
ghế. “Ông bảo tôi thúc đẩy việc mua những cổ phiếu này,” tôi nói, “và giờ
khách hàng của chúng ta bị mất vốn. Bà Sreenivas đã già. Bà ấy sẽ hoảng
loạn. Tôi muốn ông chuẩn bị trước tinh thần.”
“Chuẩn bị cho cái gì?”
“Rằng bà ấy, và cả một vài khách hàng khác nữa, có thể sẽ chuyển vốn
của mình tới một nơi nào khác.”