cộng tới hai mươi triệu rupi. Tổn thất đối với khách hàng của riêng tôi giới
hạn lại trong hai quý bà, bởi vì tôi chẳng thể nào tiếp thị tốt cho những công
ty đó được. Song Bala, với đế chế những nhân viên thông thái của mình, đã
tước đoạt tài sản của những người giàu, phải giải trình với trụ sở toàn quốc ở
Mumbai.
“Tôi nhận được bảy đơn khiếu nại,” trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng
toàn quốc nói trong một cuộc hội đàm điện thoại.
“Thưa ngài, đó chỉ là phản ứng thái quá trước sự biến động của thị
trường,” Bala nói.
“Đừng có trích dẫn bản báo cáo nghiên cứu đó. Tôi đọc nó rồi,” vị trưởng
bộ phận nói.
Cuộc gọi chấm dứt. Mặt Bala chuyển sang xanh nhợt. Các vị sếp đã quyết
định sẽ tới chi nhánh Chennai. Đầu tiên tôi chỉ nghĩ mình tưởng tượng thế
thôi, nhưng sự thực đúng như vậy; Bala run rẩy một chút khi nghe tin đó.
Ngay từ đầu Mumbai đã nói rằng chúng tôi không nên tiếp thị cổ phiếu
Internet tới các nhà đầu tư riêng lẻ, chứ đừng nói gì đến các bà nội trợ. Tất
nhiên, họ chẳng bao giờ phàn nàn khi các hợp đồng liên tục được ký. Nhưng
giờ đây năm khách hàng đã đóng tài khoản và một khách hàng đã gửi thư tới
tận CEO của Citibank ở New York.
Trong cuộc họp hằng tuần của nhóm tôi, tôi đã bảo các nhân viên kinh
doanh của mình không tiếp thị cho khách hàng Chennai bất cứ thứ gì ngoài
các khoản tiết kiệm, vàng và sari.
“Thưa ngài, chúng ta không bán sari,” một trong những nhân viên của tôi
đính chính.
“Xin lỗi, tôi chỉ pha trò chút thôi. Chúng ta cũng không bán vàng, nhỉ?”
“Có. Tài khoản theo giá vàng, thưa ngài,” cô ta nói.
Đúng vậy, tôi còn chẳng biết nhóm tôi tiếp thị cái gì. Thực ra, tôi thậm chí
còn chẳng biết tại sao tôi làm công việc này. Tôi gật đầu và mỉm cười. Ở bộ
phận chăm sóc khách hàng, bạn cần cười nhiều hơn cả một người mẫu
quảng cáo kem đánh răng.