“Cậu thấy đấy, Krish, công việc này, sự nghiệp của tôi, nó là tất cả đối với
tôi. Tôi đã cống hiến cuộc đời mình cho ngân hàng này.”
Tôi gật đầu. Vào việc luôn đi, ông bạn, tôi nghĩ.
“Còn cậu, cậu sẽ phải thừa nhận, là cậu chưa hết mình với nó như tôi.
Đừng hiểu sai nhé.”
Ông ta đã đúng trăm phần trăm. Nhưng khi người nào đó bảo bạn đừng
hiểu sai, thì bạn sẽ phải hiểu sai. Thêm nữa, tôi đã thức ba đêm vừa rồi làm
việc cật lực chỉ với những người bảo vệ máy ATM cho công ty. Tôi xứng
đáng được nhiều hơn.
“Điều đó sai một trăm phần trăm,” tôi nói. “Tôi đang sắp kiệt sức vì công
việc. Tôi làm bất cứ điều gì ông muốn tôi làm. Tôi bán những thứ cổ phiếu
Internet vớ vẩn…”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào,” Bala suỵt tôi.
“Chẳng có ai ở đây cả. Chúng ta đâu có lên kế hoạch điệp vụ James Bond
đâu mà phải thì thào chứ,” tôi nói.
Dân công sở thích làm ra vẻ đời sống của họ rất sôi động. Những tiếng thì
thào, động tác giật tay ăn mừng và những cử chỉ ra hiệu đều được sinh ra để
thổi phồng nghề nghiệp của chúng tôi hơn thực chất của nó - giống như một
thư ký được trả lương quá cao so với mức anh ta đáng được hưởng.
“Tôi không nghi ngờ sự làm việc vất vả của cậu. Nhưng cậu thấy đấy,
trong đời sống công ty, chúng ta phải quan tâm lẫn nhau.”
“Gì cơ? Như thế nào?” Nếu ông ta không đi thẳng vào nội dung trong
vòng hai giây nữa, tôi sẽ vả cho ông ta một cái. Trong trí tưởng tượng của
tôi, tôi đã làm điều đó rồi.
“Tôi là sếp của cậu, bởi thế dù gì tôi cũng có thể quan tâm tới cậu. Nhưng
hôm nay, cậu có cơ hội để quan tâm tới tôi.”
Tôi im lặng.
“Giám đốc toàn quốc sắp đến. Họ sẽ hỏi tại sao chuyện cổ phiếu chứng
khoán lại đi bán cho các bà nội trợ. Dù sao tôi cũng sẽ phải chịu trận vụ đó.
Nhưng nếu như cậu có thể…”