“Âm nhạc, âm nhạc thì thế nào? Một đêm nhạc nhé?” tôi gợi ý.
Những tiếng thì thào phấn khích chạy khắp căn phòng. Cuối cùng, chúng
tôi đã có một ý tưởng mà không gặp bất cứ sự phản đối tiêu cực mạnh mẽ
nào. Mặc dù vậy, liên quan đến âm nhạc thì có hàng tá ý tưởng.
“Kutcheri, làm nhạc kutcheri nhé,” một người nói.
“Đó là gì vậy?” tôi hỏi và hướng về phía Saraswati.
Saraswati là một nhân viên Tamil kín tiếng, chỉ nói mỗi năm một lần và
chẳng bao giờ tẩy lông tay. (Tôi thừa nhận nói điều thứ hai là không thích
hợp nhưng thật khó để không nhận ra những thứ đó.)
“Kutcheri là một buổi hòa nhạc camatic,” giải thích xong, Saraswati lại
ngả ra sau làm một phần của bức tường.
“Này, tôi nghĩ chúng ta muốn buổi tối vui vẻ cơ mà,” tôi nói.
“Nhạc camatic cũng vui vẻ chứ sao,” Ravi, một vị quản lý khác nói.
Đúng, vui vẻ như thể lũ trẻ con khóc trên một chuyến tàu chật chội, tôi
muốn nói thế nhưng lại thôi. Việc tuân theo thể chế là rất cần thiết ở
Chennai, đặc biệt là khi tất cả mọi người ghét bạn vì bạn là kẻ ngoại đạo.
Tôi quay sang Bala. “Chúng ta muốn nâng cao tinh thần kia mà. Chẳng
phải nhạc camatic quá nghiêm túc sao? Sao không tổ chức một tối nhạc phổ
thông. Một tối nhạc phổ thông thật hay.”
“A.R. Rahman, chúng ta có thể mời A.R. Rahman?” một người nói.
“Hoặc Ilaiyaraja,” một người khác nói.
Bala lắc đầu và vẫy tay ra hiệu “không”. “Chúng ta không thể mời những
tên tuổi lớn như thế. Ngân quỹ không nhiều đến vậy. Và những người đó sẽ
thu hút cánh báo chí. Chúng ta không muốn có một vài vị khách nói với báo
giới về những tổn thất của họ và chúng ta đang phí tiền vào những buổi nhạc
hội như thế này. Mumbai sẽ giết tôi.”
Sau hai tiếng bàn thảo chi tiết kéo dài tới giờ nghỉ trưa, chúng tôi đã đưa
ra được vài quyết định về sự kiện đó. Buổi nhạc hội sẽ được tổ chức ở
Fisherman’s Cove, một resort cấp cao ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi sẽ có