27
“Như thế này là gần xong rồi!” Tôi lướt qua một lượt các slide. Ông đã
đưa cho tôi một CD tác phẩm của ông. Tôi tải nó vào máy laptop của mình.
Những slide chưa được định dạng gồm những đoạn văn toàn chữ, không có
gạch đầu dòng và cỡ chữ thay đổi từ tám tới bảy mươi hai.
“Đúng thế, tôi mất ba tuần cho nó đấy,” ông nói.
Chúng tôi ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách. Manju đang học bên
trong. Không còn ai khác ở nhà. Bố Ananya và tôi cùng cúi khom xuống để
nhìn vào màn hình laptop.
“Những slide này chẳng có hình ảnh, bảng biểu, thậm chí chẳng có những
điểm nhấn nữa…” tôi nói, cố gắng nói thật một cách ít chỉ trích nhất.
“Hình ảnh thì ở đây,” ông nói và mở cặp tài liệu. “Tôi vẫn còn phải học
chức năng đó trong PowerPoint.”
Ông lấy ra ba tập hồ sơ dày với những cái bìa nâu bụi bẩn và mỗi tập dày
hai trăm trang.
“Cái gì thế ạ?”
“Dữ liệu kinh doanh năm ngoái của chúng tôi,” ông nói.
“Chú không thể đưa hết vào trong được,” tôi nói. “Khi nào thì cái này hết
hạn ạ?”
“Thằng nhãi Verma đó muốn xong trong một tuần,” ông nói.
Với tốc độ hiện tại của bố Ananya, một năm ông cũng chẳng thể làm xong
nó được.
“Một tuần? Đây chỉ là dữ liệu đánh giá công việc trong quá khứ thôi mà.
Chú phải lên kế hoạch cho năm tới kia mà?”
“Tôi sẽ làm chuyện đó, sớm thôi.” Ông nuốt khan.