“Thực ra, cháu đã giúp sếp cháu làm một bản kế hoạch kinh doanh,” tôi
nói dối.
“Thật vậy sao?” Khuôn mặt ông dịu lại và ông nhìn tôi.
“Các ngân hàng đa quốc gia làm thuyết trình suốt ấy mà,” tôi nói.
Ông nhả phanh ra và chiếc xe lại di chuyển.
“Chú có muốn cháu ngồi lại cùng chú không?” tôi đề nghị khi chúng tôi
tiến tới gần cột đèn giao thông Citibank.
“Cậu nhận dạy thêm cho Manju rồi. Sao cậu lại giúp đỡ chúng tôi nhiều
như thế?”
Tôi nghĩ rất lung tìm một câu trả lời. “Cháu chẳng quen biết bất cứ ai ở
Chennai cả. Không bạn cũ, không gia đình,” tôi nói.
Lông mày ông nhướng lên ở từ cuối cùng.
“Tất nhiên, nhà mình đây cũng không phải gia đình cháu,” tôi nói và
khuôn mặt ông lại dãn ra. “Nhưng cũng thật tốt khi tới nhà ai đó.”
Tôi đã đến đèn tín hiệu của mình. Tôi mở cửa chậm chạp, cho ông có thời
giờ để đáp lại.
“Nếu cậu có thời gian, buổi tối đến nhé. Tôi sẽ chỉ cậu xem tôi đã làm
được gì rồi.”
“Ồ, vâng, tối nay cháu sẽ tới,” tôi nói khi ông lái xe đi. Chiếc Fiat để lại
phía sau một vệt mỏng carbon monoxide.