“Cảm ơn anh. Yêu anh,” Ananya nói.
“Anh cũng yêu em,” tôi nói và gác máy. Người cần vụ đứng trước mặt tôi,
đôi mắt anh ta mở to sau câu cuối cùng của tôi.
“Sao anh vẫn còn ở đây?” tôi hỏi.
“Xin lỗi ngài,” người cần vụ nói và rời đi.
* * *
Tôi rời văn phòng sớm để hoàn thành bản thuyết trình ở nhà Ananya.
Chúng tôi đã đến đoạn cuối và chỉ còn lại phần chỉnh định dạng cuối cùng.
Tôi đi qua một cửa hàng CD ở Mylapore. Tôi nghĩ một chút nhạc chắc sẽ
thú hơn trong khi tôi hoàn thiện bản thuyết trình. Tôi bước vào.
“Ngài cần gì vậy?” người chủ cửa hàng hỏi.
Tôi lướt qua những giá để đầy những đĩa CD Tamil trong những bìa đĩa
điên khùng trông hệt các tiểu thuyết trinh thám. “Anh có đĩa nào không phải
tiếng Tamil không?” tôi hỏi.
Anh ta lắc đầu thất vọng. “Không phải tiếng Tamil thì mời ngài đến
Nungambakkam.” Nhưng người coi cửa hàng vẫn nhìn các dãy đĩa để tìm gì
đó. “OK, đây rồi,” anh ta nói và lấy ra ba chiếc đĩa CD.
Chiếc CD đầu tiên là liên khúc những bản hit tiếng Hindu. Có hình các cô
gái lộ rãnh ngực trên bìa đĩa. Tôi phải từ chối cái đĩa đó. Chiếc thứ hai là tập
hợp những bản tình ca lãng mạn, bìa đĩa có hình trái tim. Chiếc CD thứ ba là
những ca khúc cho trẻ em bằng tiếng Anh.
“Cho tôi đĩa tình ca,” tôi nói.
Người chủ cửa hàng tính hóa đơn trong khi tôi lướt qua khu đĩa nhạc
camatic.
“Có đĩa CD nhạc camatic nào hay không anh?” tôi hỏi.