“Hay là thế nào cơ, thưa ngài?” anh ta nói trong khi gói đĩa CD màu đỏ
của tôi.
Tôi nhìn những chiếc bìa đĩa nhạc camatic. Hầu hết đều có hình những
người đàn ông và đàn bà Tamil trung niên trên đó. “Anh có tuyển tập những
bài nhạc camatic nổi tiếng chứ?” tôi hỏi.
Người chủ cửa hàng có vẻ bối rối. Tôi giơ tay lên tuyệt vọng. “Tôi không
biết gì cả. Tôi chỉ muốn bắt đầu tìm hiểu thôi,” tôi nói.
“Người Bắc Ấn à?” anh ta hỏi.
Tôi gật đầu.
“Thế tại sao anh lại muốn học nhạc camatic?”
Tôi không trả lời.
Người chủ cửa hàng đưa tôi hai đĩa CD. Một đĩa có hình một người phụ
nữ cầm một chiếc đàn tambura ở bìa. Chiếc còn lại có hình một ông già.
Toàn bộ chữ được viết bằng tiếng Tamil. Tôi lật xem nó.
“T.R. Subramanium, được đấy,” một bà đứng tuổi vừa mới bước vào cửa
hàng và nhận ra những chiếc CD của tôi.
“Vâng, đĩa nhạc yêu thích mọi thời đại của cháu đấy,” tôi nói trong khi bỏ
những chiếc CD vào trong túi và bước ra khỏi cửa hàng.
* * *
Tôi tới nhà Ananya lúc sáu rưỡi. Bố cô đã ngồi sẵn ở bàn rồi. Ông đeo
kính đọc sách và đang sửa bản in của bài thuyết trình. Ông đã để bánh rán
nóng trên bàn cùng với chutney màu đỏ, xanh và trắng.
“Lấy một cái đi. Ở một hiệu nổi tiếng gần công ty tôi đấy. Tôi mua cho
cậu,” ông nói.
Tôi nhìn ông trong khi nhặt một chiếc bánh. Lần đầu tiên kể từ khi tôi biết
ông, mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi nhận ra rằng nếu bỏ qua khuôn mặt nhăn