“T.R. Subramanium và M.S. Sheela? Cậu mua đĩa này cho ai đấy?”
“Cho cháu ạ.”
“Cậu hiểu nhạc camatic à?”
“Không ạ, nhưng cháu muốn học. Cháu nghe nói đó là dạng âm nhạc
nguyên thủy nhất,” tôi nói.
Ông lắc đầu. Tôi tự hỏi liệu có phải lý do của mình chưa đủ thuyết phục.
Ông bỏ những chiếc đĩa CD vào lại trong túi tôi. “Đôi khi, tôi ước gì tôi
đừng cổ vũ Radha hát nhạc camatic. Nó chỉ mang đến cho bà ấy đau khổ
thôi.”
Tôi gật đầu, không biết mình nên đáp lại thế nào. Lần đầu tiên ông đề cập
đến chuyện riêng tư. Thật kinh ngạc là hai người đàn ông cùng với một
chiếc laptop trong một căn phòng đóng cửa trong vòng năm ngày lại đạt
được sự gần gũi đến vậy.
Chúng tôi ngồi lại bàn và tôi làm việc với slide thứ sáu. Bài hát lãng mạn
của Mandy Moore tràn ngập căn phòng.
Em muốn ở cùng anh
Dù chỉ là một đêm thôi
Ca từ có vẻ hơi kỳ quặc một chút cho một buổi làm việc chung giữa một
người đàn ông Tamil năm mươi tuổi và một chàng trai Punjab hai mươi tư,
nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là yên lặng. Tôi hào hứng đặt những hộp
chữ, bảng biểu, đồ thị và danh sách vào đúng vị trí của chúng và làm cho
mỗi slide trông thật hấp dẫn. Ông đọc từng dòng và kiểm tra phần hình ảnh.
Bài hát vẫn tiếp tục.
Được ở trong vòng tay anh
Được ôm anh thật chặt
Tôi chưa đi được nửa đường thì chiếc CD đã chạy được hơn ba lượt.
Chúng tôi tạm nghỉ ăn tối lúc mười giờ. Ông vào bếp và quay trở lại với hai
đĩa cơm cà chua.
“Cậu chắc phát ngán với đồ ăn Nam Ấn rồi hả?” ông hỏi.