“Không ạ, giờ cháu quen rồi. Cảm giác như thức ăn ở nhà,” tôi nói.
“Tốt,” ông nói. Ông bước tới tủ kính.
Tôi đã đạt tới loại “tốt” dù rằng vẫn chưa “rất tốt” như Harish, tôi nghĩ.
“Bản thuyết trình giờ đã ổn rồi. Cậu muốn uống chút gì không?” ông hỏi.
“Vâng,” tôi đáp.
Ông lấy hai chiếc cốc từ cái giá trong tủ. Ông bảo tôi lấy một chiếc thìa
và đá ở trong bếp. Ông mở nút chai.
“Tôi chỉ năm thìa là đủ,” ông nói trong khi lấy đồ uống cho mình. “Thế
còn cậu?”
“Chúng cháu không dùng thìa để đong rượu,” tôi nói. Tôi đã hơi kích
động một chút. Một tuần làm việc cật lực và Harish vẫn là anh chàng “rất
tốt”. Đồ chết tiệt Harish, tôi sắp sửa uống Chivas Regal của anh đây. Tôi rót
thứ chất lỏng màu vàng cao cỡ bốn ngón tay.
“Cậu đang làm gì thế?” ông kêu lên.
“Thế này mới gọi là uống. Cụng nào,” tôi nói và nâng cốc.
“Thực ra, Radha đã cấm tôi không được uống hơn,” ông nói và lấy chiếc
chai từ tôi. Ông nghiêng nó và rót cốc của ông ngang bằng với cốc của tôi.
“Cụng nào,” ông nói, “và cảm ơn cậu. Người IIT các cậu rất giỏi. Cậu đã
làm ra một bản thuyết trình thật tuyệt.”
“Không có gì ạ,” tôi nói.
Chúng tôi kết thúc bữa tối và lượt uống đầu tiên lúc mười rưỡi. Tôi mang
chai whisky tới gần laptop. Tôi rót cốc thứ hai cho mình và mời ông. Ông
không từ chối. Đĩa nhạc chuyển sang bài “Last Christmas”.
Ông bước tới dàn stereo và tăng âm lượng. “Anh đã dâng trọn trái tim,”
ông hát theo và búng ngón tay. Ông quay trở lại và ngồi xuống.
Tôi vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Một người Tamil Bramin
đã giải phóng bản thân mình có lẽ là lần đầu tiên. Nếu không còn bản thuyết
trình phải làm, có lẽ tôi sẽ thích thú ngồi nhìn ông hơn. Tất cả những gì tôi