“Có lẽ để lần sau vậy. Chuyện gì gây ra tính khí thất thường đó thế?”
“Em, em và chỉ em thôi,” Ananya nói và cười, “luôn luôn là như thế.”
“Thế sao? Tội lỗi của em là gì thế?”
“Em chẳng có thời gian cho bà. Đúng vậy đấy, em phải đi khắp quận gặp
gỡ người ta cả ngày. Tất nhiên, bà cũng cảm thấy việc nói không với Harish
cũng chẳng khác gì từ chối giải Nobel vậy. Bởi thế, đó là món khai vị của
bữa tối. Món chính là bài thuyết giáo về việc em đã lạm dụng đặc quyền của
mình như thế nào khi được cho học cao hơn. Món tráng miệng thường là
nước mắt. Tuần tới em phải tới Pondicherry. Không đời nào em đưa bà theo
cùng.”
“Em bắt buộc phải đi?”
“Chỉ trong ngày thôi.”
“Này, chẳng phải Fisherman’s Cove nằm trên đường tới Pondicherry
sao?” tôi hỏi.
“Đúng thế, sao?”
“Tốt lắm, anh sẽ tới đó trước và kiểm tra địa điểm. Anh sẽ đến với em
ngày hôm đó,” tôi nói. “Bất cứ thứ gì để thoát khỏi văn phòng.”
“Ồ, tuyệt,” cô nói.
Người cần vụ lại tới.
“Gì thế?” tôi quay sang người cần vụ sau khi bảo Ananya giữ máy.
“Ông đang mời khách hàng nào vậy?” người cần vụ nói.
Tôi nhìn quanh. Bên ngoài cửa sổ văn phòng có một vài kho chứa. Tôi
nhìn thấy một cái để pháo hoa.
“Pháo hoa chuẩn, Sivakasi. Được chứ?” tôi nói.
Người cần vụ gật đầu.
“Tạm biệt nhé, bé yêu, em làm phiền anh phải không?”
“Đúng vậy, nhưng cuộc đời còn ra cái gì khi không được làm phiền bởi
đúng người cơ chứ,” tôi nói.