28
Tôi dành ba tối tiếp theo cùng với ông chú Swaminathan. Bản kế hoạch
kinh doanh của ngân hàng Baroda Egmore đã trở thành tâm điểm cuộc sống
của tôi. Tôi đã mang vài phần việc của ông tới văn phòng của chính mình để
làm vào buổi trưa.
“Cậu đang làm gì thế?” Bala hỏi khi chúng tôi gặp nhau ở gần máy in
chung của văn phòng, tôi phải tới đó để lấy những tờ in bản thuyết trình.
“Nghiên cứu cá nhân,” tôi nói, giữ chặt những tờ giấy trong tay và chạy
lại bàn mình.
Rất kỳ lạ, nhưng tôi có thể biết rằng tiếng chuông điện thoại đó chính là
cuộc gọi từ Ananya.
“Chào người đẹp. Mọi chuyện thế nào?”
“Em có biết rằng bốn năm trước đây Ngân hàng Baroda không có máy
ATM nào, nhưng bây giờ chỉ riêng ở Egmore đã có hơn chục ATM rồi
không?” tôi nói trong khi mở slide thứ mười hai trong bản thuyết trình.
“Gì thế?” cô hỏi.
“Và trong vòng hai năm tới, sẽ là ba mươi chiếc,” tôi nói.
“Anh đang nói chuyện gì thế?”
“Anh đang xử lý bản thuyết trình cho bố em, tại văn phòng của anh,” tôi
nói và xoay ghế để quay ra xa khỏi màn hình.
“Chính vì thế mà anh thật đáng yêu,” cô nói.
“Anh đang ăn cắp thời gian của một MBA tài năng được Citibank trả
lương. Anh có thể phải vào tù vì chuyện này,” tôi nói.
“Tuyệt vời làm sao! Tình yêu của em vào tù vì em,” cô tặc tặc lưỡi.
“Manju nói với em là tối nào anh cũng ở đó đến tận khuya. Và buổi sáng