hôm nay anh lại dạy thêm cho nó nữa. Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”
“Anh không sao. Anh sẽ nghỉ ở văn phòng. Và bản thuyết trình sẽ xong
đêm nay.”
“Tuyệt. Quan hệ với bố thế nào?”
“Hừm, cũng là chuyện công việc thôi. Nhưng nói thế này nhé, anh đã nhìn
thấy ông cười. Anh đã ăn nguyên một quả ớt vào bữa tối và phải chạy vào
bếp. Khi anh trở ra, ông đã mỉm cười nguyên ba giây và chính anh đã tạo ra
nụ cười đó đấy.”
“Với bố em, đó là bước tiến lớn đấy,” Ananya nói. “Bố em không hề cười
trong bất cứ bức ảnh cưới nào của ông.”
“Hừm, ông ấy bắt buộc phải cưới mẹ em,” tôi nói.
“Thôi ngay,” Ananya nói.
Người cần vụ đến chỗ tôi nói rằng Bala đã quay số nối dài của tôi nhưng
không liên lạc được. Tôi bảo Ananya giữ máy.
“Bảo ông ấy tôi đang làm việc với một khách hàng tiềm năng mới. Đang
mời họ tới nhạc hội,” tôi nói. Người cần vụ gật đầu và rời đi.
“Nhạc hội ư?” Ananya hỏi.
“Đó là một sự kiện cho khách hàng cá nhân. Ở Fisherman’s Cove,” tôi
nói.
“Fisherman’s Cove đẹp lắm. Em tới được chứ?” cô hỏi.
“Chỉ khi em có một triệu để dành thôi,” tôi nói.
“Được thôi, chồng em sẽ gửi tiền,” Ananya nói.
“Đúng thế, ngay sau khi anh thực hiện vụ cướp ngân hàng. OK, giờ anh
nên pha trò với em hay đảm bảo để bố em không bị người ta cười nhạo trong
năm ngày tới đây?” tôi hỏi.
“Bố trước đi,” cô nói, “em sẽ quay về sau ba ngày nữa.”
“Thanjavur thế nào?”
“Những ngôi đền, những người Tamil và sự chăm sóc của bà mẹ tính khí
thất thường ư? Anh muốn biết không?” cô nói.