“Con không ép buộc gì cả, con đang nói với mẹ về sự lựa chọn bạn đời
của con,” tôi lớn giọng.
“Đừng có gào lên thế.”
“Con xin lỗi.”
“Nếu có gan thì đi mà gào lên với bố con ấy.”
“Con không nói chuyện với ông ấy đâu. Mẹ biết con không quan tâm
mà.”
“Thế thì sao con lại bận tâm đến lá thư đó?”
Tôi im lặng.
“A lô?” mẹ tôi nói sau năm giây sau.
“Con đây,” tôi nói. Giọng tôi dịu lại.
“Con không sao chứ?”
Tôi kìm nước mắt khi nói. “Con thấy cô độc lắm, mẹ ạ. Bố đâu cần cho
con cái cảm giác này chứ.”
“Xé lá thư và vứt nó đi.”
“Ở đây con cũng đang phải đấu tranh với bố mẹ Ananya. Đây là một
thành phố xa lạ, con chẳng được chào đón ở đâu cả. Và giờ đến lượt mẹ nghĩ
con đang ép buộc mẹ,” tôi nói và không thể kiểm soát bản thân mình nữa.
Tôi giữ chặt điện thoại và khóc.
“Thôi nào Krish, đừng,” mẹ tôi nói.
Tôi trấn tĩnh lại và dùng chân trái mở tủ lạnh. Tôi lấy ra một chai nước và
uống. “Con phải làm sao đây?” tôi hỏi khi đã bình tĩnh trở lại.
“Quay về đi. Sao con không xin chuyển công tác về Delhi?”
“Con mới chỉ tới đây được có sáu tháng.”
“Cứ nói là ở nhà có việc. Nói với họ là mẹ ốm.”
“Mẹ, thôi mà.”
“Nếu cần thì bỏ việc cũng được. Chúng ta sẽ tìm một công việc khác. Có
ngân hàng Canara ngay đối diện với nhà ta.”