32
Những người ở gần ta nhất có quyền năng để quấy rối ta nhiều nhất. Đáng
lẽ tôi nên xé bỏ bức thư của bố tôi. Cuối cùng tôi đã phải đọc nó ba lần.
Con trai,
Bố đã bỏ đi chữ “Thân mến” bởi vì bố không chắc bố có thể gọi con như
thế nữa không. Bố biết ngay từ cái ngày con bất kính với bố mình thì con đã
đi sai đường rồi. Bố chắc chắn con nhớ ngày đó. Con đã dứt mọi mối liên hệ
với bố kể từ khi đó.
Bố đã biết rằng con có quan hệ với một cô gái ở Chennai. Bố không biết
chi tiết thế nào. Bố chỉ có thể suy luận ra được chừng đó từ những cuộc trò
chuyện của mẹ con với những người họ hàng vô dụng của bà ấy.
Đáng lẽ chúng ta phải là người chọn bạn gái cho con, chứ không phải
con. Bởi vì con đang trên đường trở thành một người đàn ông có tư cách
thấp kém. Bởi những thứ giá trị mà mẹ con và chị em của bà ấy đã cho con,
có lẽ con thậm chí không biết những hành động của con đáng hổ thẹn
nhường nào.
Việc con chọn cách che giấu bố những hành động của mình chỉ chứng tỏ
thêm rằng ở một mức độ nào đó con cũng hổ thẹn về những hành động ấy.
Thật chẳng may,
Bố của con
Tôi thay đổi tư thế ngủ của mình tới lần thứ mười. Tôi muốn ngủ, nhưng
lại thấy tỉnh hơn bất cứ lúc nào ở văn phòng. Quên chuyện đó đi, ông ấy chỉ
muốn chọc tức mày thôi, tôi tự nhủ một lần nữa. Giờ đi ngủ, ngay! Tôi gắt
lên với bản thân mình. Có một điều buồn cười về giấc ngủ là không phải ta
cứ bảo thì nó sẽ đến. Tâm trí ta biết những chuyện gì đã xảy ra và nhắc lại