rút, cô cứ bảo cháu từ tối hôm trước đó và cháu sẽ thu xếp. Không thì cô cứ
thử đi. Vậy cô nhé?”
“Đến cuối thì cô sẽ lại nhát chết thôi,” bà hứa.
“Cháu sẽ mạo hiểm. Đi mà, cô,” tôi nói.
Bà lặng yên mười giây, nhưng cuối cùng bà khẽ gật đầu một cái.
Tôi bật lên trên ghế xô pha đầy phấn khích. “Tuyệt lắm, việc luyện tập
của cô bắt đầu ngay bây giờ,” tôi nói và cầm điều khiển ti vi lên bật kênh
MTV.
“Những bài hát này là gì thế?” bà nói khi màn hình hiện lên hai trăm vũ
công Nam Ấn đang nhảy trên Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.
“Cháu sẽ để cô tự tìm hiểu. Còn bây giờ, cháu phải đi làm đây,” tôi nói,
“Citi không bao giờ ngủ, nhưng Citi cũng không nên bỏ việc ở văn phòng.”
Tôi giật nắm tay vui sướng khi rời khỏi nhà Ananya.