“Chưa. À mà có, một vài lần trong các sự kiện ở Tamil Sangam nơi bố
Ananya làm việc hồi trước. Nhưng lần này, khách sạn năm sao, tầng lớp cao,
Hariharan… Cháu đã có Hariharan rồi, sao lại cần đến cô nữa?”
“Chỉ có những ca sĩ chuyên nghiệp thôi thì trông tính thương mại quá.
Chúng cháu muốn khách hàng của mình cảm thấy như ở nhà. Có được bầu
không khí thân thuộc thì tuyệt,” tôi nói.
Bà lắc đầu. Tôi tiếp tục thuyết phục bà cho tới khi bà đã nấu xong bữa tối
với rasam cà chua, cơm chanh và bhindi rán. Tôi đã học được công thức làm
rasam và giờ đây có thể tự mình làm từ đầu. Dù vậy, tôi vẫn chưa thể lôi kéo
bà được.
“Sao cháu lại làm việc này. Chẳng phải cô đã chấp nhận lời xin lỗi của
cháu rồi sao?”
“Đó không phải lý do cháu làm việc này đâu ạ.”
“Thế thì tại sao?” Bà đậy đồ ăn lại bằng những chiếc đĩa.
“Cháu làm bởi cháu nghĩ cô là một ca sĩ tốt.”
“Làm sao cháu biết điều đó?”
“Bởi vì Ananya đã bảo cháu. Cô ấy cũng nói rằng cô đã rèn luyện suốt
cuộc đời mình. Và cháu tin cô ấy.”
Bà nhìn tôi.
“Đừng nói với cháu rằng ý tưởng đó không làm cô phấn khích. Dù chỉ
một chút thôi sao?” tôi nói khi chúng tôi quay trở lại phòng khách.
“Tất nhiên, đó là một vinh hạnh lớn, nhưng cô không thể.”
“Đừng nói rằng cô không thể. Nào, chúng ta sẽ giữ nó là một bí mật bất
ngờ nhé. Chúng ta sẽ không nói với chú. Nếu cô muốn, chúng ta thậm chí sẽ
không nói với Ananya nếu cô muốn.”
Chúng tôi ngồi xuống xô pha. Tôi để ý thấy chai whisky vẫn ở mức cũ
như lúc tôi để lại.
“OK, vậy thế này nhé. Bây giờ cô cứ tạm nhận lời. Cô chuẩn bị các bài
hát khi Ananya và chú không ở nhà. Nếu đến lúc tổ chức nhạc hội, cô muốn