“Tôi mua bữa trưa ở đây được chứ?” tôi hỏi.
“Được, ở phòng ăn lớn của tu viện,” bà nói và đưa tôi cuốn sổ vé. Tôi
mua một vé cho mình.
“Đi với tôi, tôi sắp tới đó,” bà nói và bước ra khỏi quầy tiếp tân với tôi.
Chúng tôi bước dọc một lối đi kế bên tu viện. Phòng ăn cách đó nửa cây số.
Bà nói với tôi tên bà là Diana và bà tới từ Phần Lan. Từng là một luật sư, giờ
bà cảm thấy mãn nguyện khi làm tình nguyện ở tu viện hơn là giúp bảo vệ
những sáng chế của Nokia.
“Tôi làm việc cho Citibank,” tôi nói. Tôi có niềm thôi thúc kể với bà về
giấc mơ trở thành nhà văn, nhưng tôi không nghĩ mình biết đủ nhiều về bà.
“Cậu là người tìm kiếm hay đến đây như một du khách?” Bà đưa tôi tờ
vé.
“Người tìm kiếm?”
“Đúng thế, nếu như cậu muốn tìm kiếm lối đi của mình. Hoặc muốn tìm
kiếm câu trả lời cho một vấn đề nào đó.”
“Thành thực mà nói, tôi tới cùng với một người bạn có chút việc ở đây.
Tôi muốn có một ngày rời xa văn phòng.”
Diana cười to. Chúng tôi tới phòng ăn và lấy những chiếc khay inox.
Chúng tôi bước vào khu vực ăn, tất cả mọi người đều ngồi trên sàn. Bữa trưa
đơn giản - cơm gạo nâu, đậu láng vàng hầm và cà rốt cùng với đậu subzi.
“OK, vậy tôi đang tìm kiếm một câu trả lời. Tôi có thể tìm thấy nó ở
đâu?”
“Câu trả lời nằm trong chính bản thân chúng ta. Người ta ở trong tu viện
một vài tuần để nhìn vào nội tâm mình, họ dự satsang và đặt câu hỏi với các
guru
. Cậu có bao nhiêu thời gian?”
“Hai tiếng nữa tôi phải tới gặp bạn gái đi uống cà phê. Rồi quay trở lại
Chennai.”
Diana mỉm cười và lắc đầu. “Đó quả là một thời hạn quá ngắn ngủi để tìm
ra những câu hỏi chưa có lời đáp trong cuộc đời.”