“Thế thì có lẽ tôi không nên cố,” tôi nói.
“Đợi đã, thấy người đàn ông đó không?” bà nói và chỉ cho tôi một ông già
bảy mươi tuổi mặc áo choàng trắng ngồi cách hai hàng phía trên. “Ông ấy là
một guru. Tôi có thể giới thiệu cậu với ông ấy.”
“Không, không, xin đừng,” tôi nói.
“Tại sao không? Nếu ông ấy bận, ông ấy sẽ nói không.”
“Thưa guru Pranam,” Diana nói và chạm vào hai bàn chân ông. Tôi làm
theo và ông ban phước cho chúng tôi. “Thưa guru, đây là bạn con. Tên cậu
ấy là…” Diana nói và ngừng lại.
“Krish.”
“Vâng, cậu ấy chỉ có hai giờ thôi. Nhưng cậu ấy muốn tìm kiếm câu trả
lời cho một vài vấn đề,” Diana nói.
“Hai giờ nữa thì con phải làm gì?” vị guru hỏi, giọng điềm tĩnh.
“Cậu ấy phải tới gặp bạn gái,” Diana nói, nhấn mạnh đầy phấn khích vào
hai từ cuối cùng.
“Và chắc chắn, bạn gái thì quan trọng hơn nhiều so với vấn đề đó,” vị
guru mỉm cười.
“Thực ra, cô ấy chính là vấn đề,” tôi nói.
Diana nhìn tôi đầy bối rối.
“Không phải cô ấy. Nhưng là gia đình con, gia đình cô ấy,” tôi nói.
“Không sao đâu ạ. Con biết còn rất ít thời gian.”
“Đưa cậu ấy tới nhà ta sau mười lăm phút nữa nhé,” vị guru nói và rời đi.