“Tại sao chứ?”
Tôi nhìn xuống sàn. “Chúng con có một vài vấn đề với ông ấy, con và các
bạn con.”
“Vấn đề gì? Kỷ luật hả?”
“Vâng,” tôi nói.
“Sốc đấy. Con trai một sĩ quan quân đội mà gặp vấn đề kỷ luật. Tất cả
những tiếng tăm tao đã tạo dựng nên, mày sẽ phá hủy mất thôi.”
“Những chuyện đó giờ đã là quá khứ.”
“Thế thì tại sao ông ấy lại có vấn đề chứ? Mẹ mày có biết chuyện này
không?”
“Có,” tôi nói.
“Sao bà ấy không nói với tao? Kavita!” bố tôi gào lên.
Mẹ tôi bước vào phòng, vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu. “Có chuyện
gì vậy?”
“Sao không nói với tôi chuyện con bé đó sớm hơn?” bố tôi gào lên.
“Nó mới chỉ nói với tôi mấy tuần trước,” mẹ tôi nói.
“Thế là bà giấu tôi à, đồ đĩ,” bố tôi nói.
“Đừng nói với mẹ như thế,” tôi nói theo phản xạ. Đáng lẽ tôi nên nói
nhiều hơn, nhưng hôm nay tôi cần ông.
Mẹ tôi bật khóc. Chuyện sẽ không tốt chút nào.
“Bố, con xin bố. Con muốn sự hợp tác của bố. Nếu bố gặp bố cô ấy, ông
ấy có thể nghĩ lại.”
“Tại sao tao phải gặp ai chứ?” ông nói.
“Bởi vì con yêu cô ấy. Và con không muốn cô ấy đi mất.”
“Mày bị mất hồn, chứ không phải yêu.”
“Bỏ đi, Krish, ông ấy sẽ không nghe đâu. Hãy xem cách ông ấy nói với
mẹ. Con không biết mẹ sống thế nào khi con ở ký túc xá đâu.”