“Thằng bé đang trưởng thành,” mẹ tôi nói.
“Với tất cả những giá trị sai trái. Nó biết gì về lũ con gái chứ? Nó là con
trai tôi, nó học ITT ra, hãy xem lúc nào đó tôi sẽ kiếm cho nó một mối ra
trò.”
Vậy đó, theo phương châm của bố tôi, tôi là chiếc cúp của ông để mang
bán ở chợ cho người trả giá cao nhất.
“Đúng cái kiểu con hư tại mẹ,” bố tôi gào lên với mẹ tôi. Tôi nghe thấy
tiếng cốc thủy tinh đập vào tường.
“Tôi đã làm gì nào? Tôi thậm chí còn chẳng biết đứa con gái này…”
Bốp… bốp… bố tôi ngắt lời mẹ tôi. Tôi đạp cửa mở ra khi nghe thấy vài
tiếng tát nữa. Tôi thấy mẹ đang ôm tay che mặt. Một mảnh kính làm chảy
máu cánh tay bà.
Bố tôi quay lại phía tôi. “Mày có biết lịch sự là gì không? Không biết gõ
cửa à?”
“Ông đâu có dạy tôi lịch sự,” tôi nói.
“Biến đi,” ông nói.
Tôi lắc đầu. Tôi nhìn thấy nước mắt trên mặt mẹ tôi. Mặt tôi bừng lên
cuồng nộ. Bà đã sống với những chuyện này trong hai mươi lăm năm. Tôi
không biết tại sao - để nuôi lớn tôi; tôi không biết sao bà lại làm được.
Bố tôi giơ tay để đánh tôi. Vô thức, tôi chộp lấy cổ tay ông giữ chặt.
“Ồ, giờ mày định ra tay với bố đẻ của mày đấy à,” ông nói.
Tôi vặn tay ông.
“Kệ ông ấy đi, ông ấy sẽ không thay đổi đâu,” mẹ tôi thở hổn hển.
Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt ông. Tôi tát vào mặt ông một cái, hai cái,
rồi tôi nắm tay thành nắm đấm và đấm vào mặt ông.
Bố tôi quá sốc, ông không thể đánh trả. Ông đã không ngờ đến chuyện
này; suốt tuổi thơ tôi, tôi chỉ chịu đựng sự áp chế của ông. Chuyện hôm nay
không chỉ vì chiếc cốc vỡ. Không chỉ vì cô gái tôi yêu sẽ ra đi. Nó là sự đáp
trả cho hai thập kỷ bị ngược đãi. Hoặc đó là cách tôi tự vệ. Hoặc đó là bất cứ