36
“Chuyện là thế, thưa thầy,” tôi nói, những giọt nước mắt giờ đã khô trên
mặt. “Con chưa từng chia sẻ nhiều như thế với bất kỳ ai.”
Có thể nghe thấy những âm thanh của biển cả, tiếng sóng đồng điệu với
những ý nghĩ xáo động trong tôi.
“Con mở mắt ra đi,” vị guru nói.
Tôi chầm chậm mở mắt ra.
“Đi nào, chúng ta sẽ tới ban công phía sau,” vị guru nói.
Tôi theo ông tới một nền đất cao phía sau ngôi nhà. Gió từ biển thổi vào
có cảm giác khá lạnh dù mặt trời đang chói chang. Tôi ngồi xuống một trong
hai chiếc ghế để bên ngoài. Ông bước vào bên trong và quay trở ra với hai
chiếc cốc và một quyển sách.
“Đó là nước dừa đấy. Còn đây là Gita. Con đã từng nghe về Gita chưa?”
“Rồi ạ,” tôi nói, “chút ít thôi.” Tôi uống một ngụm nước dừa.
“Con đã nghe gì?”
“Như kiểu nó là quyển sách tối thượng. Nó có tất cả sự thông thái của
cuộc đời. Ta phải làm việc và đừng lo lắng về việc mình sẽ nhận được gì.
Phải không ạ?”
“Con đã đọc nó chưa?”
“Một vài phần. Nó hay nhưng có chút…”
“Nhàm chán?”
“Không, thực sự là nó không nhàm chán. Khó mà làm theo và áp dụng
mọi điều.”
“Ta sẽ cho con chỉ một từ để áp dụng trong đời mình.”