con hỏng, nếu tim con ngừng lại, tất cả sẽ chấm dứt. Con sẽ chết ngay lập
tức. Thượng đế đã chọn con để trao cho quà tặng cuộc đời, hãy phủ phục
trước Người.”
Ông giữ tôi suy tưởng vài phút tiếp sau đó.
“Và bây giờ, con có thể đi,” vị guru mỉm cười.
Tôi mở mắt ra. Ánh mặt trời chiều chói lọi đang rọi trên khuôn mặt vị
guru. Ông bước vào bên trong và mang ra một chiếc cốc nhỏ đựng thứ tro
màu xám. Ông chấm ngón tay trỏ vào tro và đánh dấu lên trán tôi.
“Cảm ơn thầy,” tôi nói khi ông đặt tay lên trán tôi ban phước.
“Không có gì,” ông nói. “Con còn muốn ta giúp gì nữa không?”
“Có ạ, cho con hỏi đường đến khách sạn L’Orient?”
“Ồ, cái đó hả?” Vị guru cười. “Nó ở đường Rue Romain Rolland. Cách
đây một cây số.”
* * *
Tôi tới L’Orient lúc bốn giờ. Ananya đang đợi ở lối vào. Khách sạn này là
một tòa nhà di sản đã được tân trang lại. Hồi xưa, khi người Pháp đô hộ
Pondicherry, nó từng là văn phòng Bộ Giáo dục. Giờ nó là một khách sạn có
mười phòng nhỏ, một nhà hàng nhỏ ở sân trong. Chúng tôi gọi cà phê và
một lát bánh gừng cùng với sữa trứng.
“Chẳng phải nơi này rất tuyệt sao?” Ananya hít thật sâu.
Tôi gật đầu, vẫn còn đắm trong suy tưởng.
“Thế, hãy kể em nghe, anh đã làm những gì nào? Và sao lại có dấu tilak
trên trán anh?”
“Anh đã đánh bố anh.”
“Gì cơ?”