“Đã khá lâu rồi. Em có nhớ anh luôn tránh nói về bố mình hồi còn ở trong
trường chứ?”
“Có, và em không bao giờ ép anh sau đó nữa,” cô nói. “Nhưng anh đang
nói gì vậy?”
Tôi thuật lại câu chuyện đêm hôm đó.
Cô nhìn tôi, sững sờ.
“Ôi trời, em không biết bố mẹ anh lại như thế.”
“Anh chưa từng kể với em. Không sao đâu.”
“Anh không sao chứ?” cô nói và với tay ra để cầm tay tôi.
“Ừ, anh không sao. Anh gặp một vị guru, ông ấy cho anh một lời khuyên
hữu ích.”
“Gì cơ? Vị guru nào? Lời khuyên thế nào?” Ananya hỏi.
“Anh không biết vị guru đó. Nhưng thế cũng chẳng sao. Đôi khi trong
cuộc đời, việc gặp ai đó hoặc nghe điều gì đó thôi cũng có thể nắn ta vào
con đường đúng đắn. Và đó trở thành lời khuyên đúng đắn nhất. Nó có thể
chỉ là một lẽ thường tình nhưng khi được nói ra, nó cộng hưởng với điều gì
đó trong ta. Chẳng có gì mới mẻ, nhưng bởi vì nó kết nối với ta, nó có ý
nghĩa với ta.”
Tôi giải thích đầy hứng khởi đến nỗi Ananya trở nên lo lắng.
“Anh không sao đấy chứ, anh yêu? Em không nên bỏ lại anh ở bên ngoài
mới phải.”
“Anh không sao. Anh mừng vì anh đã có thời gian. Anh cảm thấy khá hơn
rồi.”
“Em yêu anh,” cô nói, dụi mái tóc mềm vào mặt tôi.
“Anh cũng yêu em,” tôi nói và nắm chặt tay cô.
Người ta đưa các món chúng tôi gọi ra, cô cắt bánh thành hai miếng và
đưa một nửa cho tôi. Tôi muốn thay đổi đề tài. Cô đọc được suy nghĩ của
tôi.
“Kể cho em về sự kiện lần này của Citibank đi. Là một nhạc hội à?”