“Là gì ạ?”
“Tha thứ.”
“Nghĩa là? Thầy muốn con tha thứ cho bố mình? Con không thể.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì điều ông ấy làm là quá sai trái. Ông ấy đã phá hỏng cuộc đời của
mẹ con. Ông ấy chưa bao giờ yêu con.”
“Ta không nói là ông ấy đã làm điều đúng đắn. Ta đang yêu cầu con tha
thứ cho ông ấy.”
“Tại sao chứ?”
“Vì con. Tha thứ không khiến người làm con tổn thương cảm thấy tốt
hơn, mà nó làm cho con cảm thấy tốt hơn.”
Tôi ngẫm nghĩ những lời của ông.
“Hãy nhắm mắt lại lần nữa đi,” vị guru nói. “Hãy tưởng tượng trong đầu
con có những chiếc túi. Chúng là những chiếc túi của sự giận dữ, đau đớn và
mất mát. Con cảm thấy chúng thế nào.”
“Nặng ạ,” tôi thở dài.
“Hãy nhấc chúng ra khỏi đầu con từng chiếc từng chiếc một,” vị guru nói.
“Hãy tưởng tượng con đang mang một chiếc áo choàng dày làm người con
mỏi mệt. Hãy tha thứ cho những người đã gây cho con đau đớn. Điều họ làm
đã là quá khứ. Điều làm con phiền muộn ngày hôm nay là những cảm giác
hiện tại của con tới từ khối nặng đó. Hãy buông nó ra đi.”
Thật lạ lùng, như những phép ẩn dụ của vị guru, tôi cảm thấy bị buộc phải
tuân theo những hình dung trong đầu mình. Đầu tôi cảm thấy nhẹ hơn.
“Và hãy để Thượng đế định đoạt,” ông tiếp tục. “Con không kiểm soát bất
cứ thứ gì hoặc bất cứ ai.”
“Con không hiểu,” tôi nói.
“Con có kiểm soát cuộc sống của mình không? Cuộc sống của con phụ
thuộc vào sự vận hành chính xác của biết bao nhiêu cơ quan bên trong. Con
chẳng kiểm soát được chúng. Nếu phổi con không phối hợp vào, nếu thận