cách biện hộ nào cho việc đánh bố đẻ mình? Vào lúc đó, tôi không thể dừng
lại. Tôi đấm vào đầu ông cho tới khi ông đổ gục xuống sàn. Tôi không thể
nhớ được đã có bao giờ tôi cảm thấy vui thú với bạo lực như lần này chưa.
Từ bé đến lớn, tôi luôn là một cậu bé chăm chỉ vùi đầu vào đống sách vở.
Hôm nay, may cho tôi là không có khẩu súng nào trong nhà.
Cơn cuồng điên qua đi sau năm phút. Bố tôi không nhìn vào mắt tôi. Ông
ngồi trên sàn và xoa bóp cánh tay đã bị tôi vặn. Ông nhìn mẹ tôi, với vẻ
“thấy chưa, tôi đã bảo bà rồi mà”.
Mẹ tôi ngồi trên giường, cảm xúc giằng xé lẫn lộn. Chúng tôi nhìn nhau.
Chúng tôi là một gia đình, nhưng là một gia đình chẳng ra gì. Tôi lấy chổi và
quét những mảnh cốc vỡ vào một tờ báo. Tôi nhìn bố tôi và thề sẽ không
bao giờ nói với ông một lời nào nữa. Tôi thu tờ báo lên cùng những mảnh
kính và rời khỏi phòng.