“Đúng thế,” tôi nói, “nhưng mà chỉ dành cho khách hàng thôi.”
“Em có được đến không?”
“Tất nhiên rồi, anh sẽ lấy vé cho cả nhà em.”
“Ai biểu diễn thế?”
“S.P. Balasubramanium, Hariharan và…” Tôi ngừng lại.
“Chà, toàn những tên tuổi lớn. Còn ai nữa?”
“Một ca sĩ mới.”
“Tuyệt! Em chắc rằng mẹ và bố sẽ rất muốn đến.”
Tôi gật đầu. Tôi nói sau khi nhấp vài ngụm cà phê. “Anh đã thử đủ rồi,
Ananya. Anh muốn quay về.”
Tôi kể cho cô nghe cuộc nói chuyện với mẹ tôi về việc chuyển về Delhi.
“Ý anh là sao?” cô nói và lau sữa bám quanh miệng tôi.
“Anh không thể làm việc ở Chennai mãi mãi được. Anh sẽ cố thêm vài
tuần nữa, rồi anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em và để họ quyết định.”
“Vài tuần? Nhỡ bố mẹ em nói không thì sao?”
“Thì rồi chúng ta sẽ xem. Anh để cho Thượng đế định đoạt mọi chuyện.”
“Gì thế?”
“Chẳng gì cả, chúng ta đi thôi. Anh muốn đi về khi trời vẫn còn sáng.”
Tôi cầm mũ bảo hiểm lên.