“Nhưng sao ạ? Cô đã hát các bài trong Kaho Na Pyaar Hai chưa ạ?
Những bài đó đang đình đám đấy,” tôi nói.
“Có, cô hát rồi. Bài hát trong phim thì dễ mà. Cô… tự tin với những bài
đó.”
“Cô sẽ ổn thôi. Hôm nay cháu sẽ gửi quảng cáo lên báo. Có tên của cô ở
đó, nhưng giấu họ đi như cô đã yêu cầu. Nó sẽ được đăng vào Chủ nhật,
hôm tổ chức nhạc hội.”
“Đừng, đừng đưa tên cô. Nếu mà cô quyết định không đến nữa thì sao?”
bà hỏi, có chút hoảng hốt.
“Sẽ ổn thôi ạ. Có rất nhiều người tên Radha ở Chennai. Nếu cô không
xuất hiện thì người ta cũng chẳng biết đấy là Radha nào,” tôi nói.
“Cô sẽ làm cháu thất vọng mất,” bà nói.
“Không đâu,” tôi nói.
“Hạn chót mà cháu có thể bỏ tên cô khỏi mẩu quảng cáo đó là khi nào?”
“Thứ Bảy ạ. Cháu xin cô đừng nghĩ như thế,” tôi nói.
“OK, cô vẫn muốn xem lại đã,” bà nói.
“Được ạ, cô tập bài Ek Pal Ka Jeena nhé. Đó là bài số một trên bảng xếp
hạng đấy ạ,” tôi nói.
* * *
“Cô đã bảo cháu bỏ tên cô đi mà,” mẹ Ananya gọi sáng Chủ nhật lúc sáu
giờ.
“Cô đã thấy quảng cáo rồi ạ?” Tôi dụi mắt. Tôi nhặt tờ Người Hindu từ
dưới cửa ra vào nhà trọ. Tôi mở tờ Metroplus, phụ trương ngày Chủ nhật.
“Rồi,” bà thì thào. “Gì thế này?”
Bà gọi lúc bố Ananya đi tắm. Ananya thì chưa dậy còn Manju nằm cuộn
tròn trong phòng cùng với những người bạn tốt nhất của nó - Vật lý, Hóa