học và Toán.
“Cháu không thể làm được,” tôi nói, và bịa ra một câu chuyện. “Tòa báo
đã nói là tờ Metroplus cho in quảng cáo được hai hôm rồi. Chỉ tờ báo chính
mới thay đổi được từ đêm hôm qua thôi.”
“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Bà đã gọi cho tôi sáng hôm qua để loại bỏ tên bà ra. Tuy thế, tôi đã không
hề gọi tới tòa báo để thay đổi nội dung viết trên mục quảng cáo đó.
“Không có gì đâu ạ, chúng cháu chỉ bảo Radha ốm là được,” tôi nói.
Bà yên lặng. “Nhưng chẳng phải như thế sẽ làm cháu mất thể diện sao?”
bà hỏi sau một chút ngập ngừng.
“Vâng, nhưng cũng chẳng phải lần đầu. Cháu sẽ lo được. Mà cả nhà mình
sẽ đến nhạc hội phải không ạ?” tôi hỏi.
“Được rồi, nghe nhé, nếu như cô phải biểu diễn, cô sẽ phải báo lại ở đâu
và khi nào?”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Bà sẽ biểu diễn. “Thưa cô, mọi thứ đều
được tổ chức rất tốt. Chúng cháu có một phòng gần với vườn nhạc hội dành
làm phòng chuẩn bị. Cô đến đó trước ba tiếng, lúc bốn giờ. Được chứ?”
“Được,” bà nói.
“Cảm ơn cô,” tôi nói.
“Cô mới cần cảm ơn cháu. Cô chưa nói với ai trong nhà cả.”
“Tốt lắm, cô cứ bịa lý do và ra khỏi nhà. Hẹn gặp cô sau ạ.”