38
“Cô nên mặc bộ nào đây?” Mẹ Ananya hỏi khi ngồi trên chiếc giường cỡ
đại trong căn nhà mà chúng tôi đã biến thành một phòng đợi. Những chuyên
viên trang điểm, kỹ thuật viên âm thanh và đội ngũ phục vụ của Hariharan
và S.P. cũng đã tới. Các ca sĩ chính sẽ chỉ đến vào phút chót. Dù vậy, Radha
đã tới sớm và trải ba bộ sari lụa Kanjeevaram ra cho tôi chọn.
“Chúng đều rất đẹp,” tôi nói.
Chiếc đầu tiên màu tía và vàng sậm, chiếc thứ hai màu vàng và vàng sậm
còn chiếc thứ ba màu cam và vàng sậm.
“Trang điểm nhé, thưa bà?” Chuyên viên trang điểm bước tới chỗ mẹ
Ananya.
“Cháu nên ra khỏi phòng thôi,” tôi nói. Cho dù có nửa tá người xung
quanh đó, tôi vẫn cảm thấy kỳ cục khi nhìn mẹ vợ tương lai của tôi chải
mascara.
“Cô căng thẳng quá, cô không lựa chọn được,” bà nói và quệt mồ hôi trên
trán.
Chuyên viên trang điểm thoa phấn nền lên má mẹ Ananya. Tôi cố gắng
không nhìn.
“Cô mặc cái màu cam ấy, đẹp và sáng.”
“Đó là bộ sari ngày cưới của cô. Cô chẳng mấy khi mặc nó kể từ ngày
đó.”
“Đêm nay cũng khá đặc biệt mà.”
Chuyên viên trang điểm xịt khoáng lên trán bà và lau khô.
“Cháu sẽ ở bên ngoài. Cháu sẽ gặp cô trên sân khấu.”
Bà nhắm mắt lại và khép tay cầu nguyện.