39
“Gì thế?” Bố Ananya cũng đứng dậy.
Ananya nhìn lên sân khấu rồi ngay lập tức nhìn tôi. “Krish, chuyện gì…”
“Suỵt, chú ý nào,” tôi đặt một ngón tay lên môi mình.
Cô Radha cầm lấy micro.
“Mẹ!” Manju gào lên.
Mẹ Ananya nhìn về phía chúng tôi và mỉm cười.
“Cô sẽ hát gì cho chúng tôi trước đây, Radha?” Smitha hỏi một cách rụt
rè.
“Bài Ek pal ka jeena trong phim Kaho Na Pyaar Hai,” mẹ Ananya bẽn lẽn
trả lời.
Đám đông gầm lên và vỗ tay khi phần dạo nhạc của bài hát bắt đầu.
Cô Radha hát rất tốt; tôi để ý thấy vài khách hàng còn nhịp nhịp chân
hoặc gật gật đầu theo điệu nhạc. Người Tamil có thể biết ai là ca sĩ hát hay,
hát dở, cũng giống như người Punjab có thể đánh giá được một con gà bơ
trong nháy mắt. Không ai trong đám khán giả có vẻ thất vọng cả.
“Làm sao Radha đến được đây?” bố Ananya hỏi sau khi hồi lại từ cơn
sốc.
“Rõ ràng là Krish đã sắp xếp mà bố. Bố không đoán ra sao?” Ananya nói.
“Bà ấy chẳng bảo gì với tôi cả,” ông nói. Nhưng đôi mắt ông sáng lên
hãnh diện.
“Mẹ hát hay quá nhỉ,” Ananya nói với Manju, cậu gật đầu và với tay ra
lấy mấy thứ đồ ăn nhẹ mà những người bồi bàn mang tới.