“Vậy cô sẽ hát thường xuyên chứ?” S.P. nói và chĩa mic về phía cô
Radha.
“Vâng, tôi sẽ hát. Và, thưa ngài, tôi cũng muốn nói rằng hôm nay là ngày
hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi đã được đứng trên cùng sân khấu với
ngài.”
Đám đông vỗ tay. Cô Radha cố kìm những giọt lệ khi rời khỏi khán đài.
“Vậy mà em tưởng ngày hạnh phúc nhất của bà là ngày em ra đời cơ
đấy,” Ananya lẩm bẩm và tiếp tục vỗ tay.
Buổi tối tiếp tục, S.P. và Hariham như bỏ bùa đám đông. Đối với tất cả
những người khác, màn diễn chính giờ mới bắt đầu. Đối với tôi và gia đình
Ananya, màn diễn chính đã qua.
Mẹ Ananya nhập bàn với chúng tôi sau đó mười phút.
“Cô rất tuyệt vời đấy,” một bà ngồi bàn kế bên nói với mẹ Ananya.
Bố Ananya liếc vợ mình đầy ngượng ngùng, S.P. hát bài Tere mere beech
mein trong phim Ek Duje Ke Liye. Tôi nhìn Ananya. Những tranh đấu của
chúng tôi giống như câu chuyện trong bộ phim đó. Tôi chỉ hy vọng kết cuộc
của chúng tôi sẽ không giống như cao trào của bộ phim.
Buổi nhạc hội diễn ra được một tiếng, Bala đến bàn tôi.
“Krish, đi với tôi. Tôi muốn cậu gặp ngài Muruguppa, một thợ kim hoàn
nổi tiếng,” Bala nói.
“Gì cơ?” tôi hỏi.
“Đi nào, ông ấy muốn mở một tài khoản một trăm triệu. Hãy làm ông ấy
vững tin vào Citi. Tôi phải chở Anil ra sân bay.”
“Thưa ông, tôi đang có khách,” tôi nói và Ananya nhận ra tình thế khó xử
của tôi.
“Không sao đâu, mọi người sẽ tự lo được mà. Bữa tối ở kia rồi, phải
không?” Ananya nói.
“Ồ, vậy là cô ấy đấy à?” Bala nói và quay về phía Ananya. “Người Tamil
à?”