Ananya rướn người ra phía trước và hôn vào má tôi. Bố cô đã không nhận
thấy, vì mắt ông còn đang dính chặt lên sân khấu. Một vài nhân viên đã nhìn
thấy, tôi bèn cười ngượng nghịu.
“Ananya, đây là một sự kiện công ty,” tôi thì thầm.
“Tất nhiên rồi, chính vì thế mà mẹ em đang trên sân khấu,” cô nói và chơi
trò đá chân với tôi.
Mẹ cô đã chuyển sang bài hit Tamil mới nhất từ phim của Rajni. Sự phấn
khích của đám đông còn tăng cao hơn. Bài hát đó là một bài ballad chậm, và
yêu cầu xử lý giọng nhiều. Tiếng vỗ tay ran lên trong khán giả khi mẹ
Ananya thực hiện một loạt những nốt khó.
“Hay lắm, tuyệt lắm!” bố Ananya nói khi nghe mẹ cô chuyển qua ba
quãng tám trong cùng một dòng.
Mẹ Ananya hát bốn bài nữa để kết thúc phần trình diễn của mình. Mỗi bài
hát đều kết thúc với tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.
Smitha lại bước lên sân khấu.
“Thật tuyệt vời, Radha. Và trước khi cô rời đi, tôi muốn mời ca sĩ tiếp
theo lên sân khấu, ngài S.P. Balasubramanium, người có vài điều muốn nói
với cô.”
Đám đông đứng hết cả lên và vỗ tay khi một trong những ca sĩ vĩ đại nhất
của Nam Ấn bước lên sân khấu. Cô Radha khép tay và cúi chào ông.
S.P. nói, “Chào buổi tối, Chennai, và cảm ơn các bạn, Citibank. Trước khi
bắt đầu, tôi muốn ngợi ca Radha vì màn trình diễn tuyệt diệu của cô ấy.
Những bài hát đó thuộc dòng nhạc phổ thông, nhưng tôi có thể thấy cô ấy có
nền tảng thanh nhạc rất tốt. Cô có hay hát không, Radha?”
“Không, đây là lần đầu tôi hát thế này.”
“Chà, cô nên hát nhiều hơn. Phải thế không nào, Chennai?”
Tất cả mọi người đều đập bàn ủng hộ. Mẹ Ananya cúi chào tất cả mọi
người. Khi bà đứng thẳng dậy, hai mắt bà đã đầy lệ.