“Nhà ai cơ?” mẹ tôi hỏi, kinh ngạc.
“Nhà chúng ta,” tôi nói. Tôi nhấc những túi xách của mình ra khỏi xe đẩy
ở bến đợi xe.
Mẹ tôi bỗng yên lặng. Tôi trả tiền ở cột trả trước.
Mấy người chúng tôi cùng với những chiếc túi bị lèn chặt vào trong một
chiếc xe tuk tuk. Tôi ngồi ở giữa, Ananya bên tay phải và mẹ tôi ở bên tay
trái.
“Đám cưới chị Minti chuẩn bị xong xuôi cả rồi chứ ạ?” tôi hỏi.
“Anh chàng Minti sắp cưới được lắm đấy!” mẹ tôi nói.
“Thế ạ? Anh ấy tốt lắm ạ?” tôi hỏi.
“Ồ, đúng vậy, rất đẹp trai. Trắng như sữa ấy,” mẹ tôi nói, “và con đoán chi
phí cho đám cưới là bao nhiêu?”
Tôi nhún vai.
“Bác Rajji tiêu mất năm trăm nghìn rupi chỉ tính riêng cho tiệc thôi đấy.
Ngoài ra còn có quà tặng bất ngờ rất lớn cho cậu ấy trong lễ đính hôn.”
“Tên anh ấy là gì ạ?” tôi hỏi.
Ananya không tham dự vào cuộc nói chuyện. Cô quay mặt ngắm khung
cảnh bên ngoài. Tóc cô bay trong cơn gió nhẹ và vài sợi tóc mơn trớn mặt
tôi.
“Mẹ quên mất tên thật rồi, nhưng tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là Công
tước.”
“Công tước? Như kiểu công tước Hoàng gia Anh ấy ạ?” tôi hỏi.
“Đúng thế, cậu ấy là kỹ sư tốt nghiệp từ một trường tư. Giờ cậu ấy làm
việc cho công ty phần mềm Escorts. Và bố mẹ cậu ấy rất tốt tính,” mẹ tôi
nói. “Cứ mỗi dịp đến gặp bác con, họ lại mang thứ gì đó tặng mẹ. Họ đã
tặng mẹ ba bộ sari rồi đấy.”
“Thế cơ ạ,” tôi nói.
“Con phải thấy họ bày tỏ sự kính trọng ra sao cơ. Lần nào gặp mặt cậu ta
cũng chạm chân mẹ.”