Tôi gật đầu. Tôi muốn kết thúc chủ đề này. Nhưng mẹ tôi đang cao hứng.
“Mẹ đã hỏi bác Rajji là sao bác ấy lại chi tiêu nhiều như vậy. Con biết bác
ấy nói gì không?”
“Nói gì ạ?” tôi hỏi.
“Bác ấy nói ‘Cô này, thời buổi này kiếm đâu được các cậu con trai tốt cơ
chứ?’ Bởi vậy, mẹ nói, nếu Công tước được như thế này, thì Krish sẽ được
gì?”
Tôi im lặng. Mẹ tôi thì vẫn cứ tiếp tục. “Bác ấy nói nếu chi phí dành cho
Công tước là năm trăm ngàn, thì của nhà cô phải là một triệu, quà cáp chưa
tính.”
“Cảm ơn mẹ đã định giá con,” tôi nói.
“Mẹ chỉ nói là…” mẹ tôi nói.
Chúng tôi yên lặng trong năm phút tiếp sau đó. Mẹ tôi cọ cựa trên ghế vì
chật chội.
“Đáng lẽ mẹ nên đặt trước một chiếc xe to. Con trả tiền được mà,” tôi nói.
“Mẹ không biết là con lại mang thêm hành lý từ Chennai,” mẹ tôi nói.
* * *
Tôi chỉ cho Ananya phòng khách. Cô lặng lẽ lấy quần áo sạch ra để mang
vào phòng tắm.
“Này, anh xin lỗi về mẹ anh. Bà chỉ nói vậy thôi. Tâm địa hiền hậu lắm.”
“Kể cả những kẻ sát nhân cũng tâm địa hiền hậu. Em tưởng anh đã bảo
với bà là em sẽ tới chứ.”
“Anh muốn cho bà một sự bất ngờ,” tôi nói.
“Bất ngờ cái con khỉ,” Ananya nói và đẩy tôi ra khỏi phòng.
Bố tôi đã đi dự một cuộc hội thảo công việc. Kể từ khi rời khỏi quân ngũ,
ông đã thử sức với nhiều việc. Những việc đó bao gồm cả làm đại lý bán