Tôi mở tủ lạnh và lấy ra hai hộp Frooti. Tôi đưa cô một hộp.
“Mẹ sẽ quay về sau khi đi dạo và chuẩn bị bữa tối. Hãy đề nghị giúp bà,
đó là một khởi đầu tốt.”
“Giúp bà?” Cô đâm ống hút vào hộp Frooti với lực mạnh hơn mức cần
thiết.
“Thì em làm một hai món. Hoặc nếu em muốn gây ấn tượng với bà hơn
nữa, hãy nấu bữa tối nay.”
“Gì cơ? Anh điên à, em đã bao giờ nấu cả một bữa đâu.”
“Vậy á?” Tôi hút sùn sụt đồ uống của tôi.
“Đừng có ‘vậy á’ với em. Anh đã bao giờ học nấu ăn chưa?”
“Chưa, nhưng đấy là vì anh mải học hành.”
“Em cũng học IIMA.”
“Ừ, nhưng…” tôi nói và ngừng lại.
“Ừ, nhưng sao? Em là con gái, thật không may. Bếp kìa,” cô nói và vứt vỏ
hộp carton Frooti lên bàn.
“Ananya, anh đang gợi ý cách để giành tình cảm của mẹ anh. Em nói là
em sẽ làm bất cứ điều gì cơ mà.”
“Được thôi, cho em một hộp Frooti nữa được không? Em chết đói rồi đây
này.”
Tôi đưa Ananya một hộp nữa. Chuông cửa reo lên. Ananya đứng dậy định
về phòng.
“Ở đây đi,” tôi nói và ra mở cửa.