“Bột thì để trong thùng dưới bếp ga nhé. Nhào một ít để làm roti,” mẹ tôi
nói. “Nghe thấy chứ, Krish?”
“Không có gì ạ. Mẹ có muốn nấu cùng nhau để cho nhanh hơn không?”
tôi nói.
“Cô ấy muốn thì để cô ấy làm thế. Mẹ cũng không đến nỗi đói. Cứ thoải
mái thời gian,” mẹ tôi nói và bật ti vi lên.
Ananya nâng niu cái xúp lơ trong lòng như thể một em bé sơ sinh. Bằng
dao và ngón cái, cô chẳng thể cắt cho ra trò. Cô cắt mỗi lần một chẽ, dùng
con dao như một chiếc cưa.
Mẹ tôi cười khẩy. Tôi cau mặt nhìn bà. “Mẹ bị đau đầu. Mẹ về phòng
nghỉ đây. Hãy gọi mẹ khi bữa tối đã sẵn sàng nhé,” mẹ tôi nói và rời đi.
“Ananya, em muốn anh giúp chứ?” tôi nói.
“Để em yên,” Ananya nói, mắt cô nhìn xuyên vào trong cây xúp lơ.
“Dùng ngón cái của em, như thế này này,” tôi nói và lấy tay thể hiện động
tác.
Ananya thử. Được hai chẽ, cô cắt vào tay mình. “Ôi!” cô kêu lên.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chẳng có gì,” cô sụt sịt. “Chẳng có gì cả, anh đi nghỉ cùng với mẹ mình
đi.”
“Chảy máu à?” tôi hỏi. “Em bị thương rồi!”
“Không sao. Em đã nói sẽ làm bất cứ điều gì cơ mà. Một tí máu thì sao
chứ?”
“Vết cắt này không phải lỗi của mẹ anh,” tôi nói.
“Im đi và đi lấy bông băng cho em. Và lấy đậu bắp trong tủ lạnh nữa,” cô
nói.
Một giờ sau chúng tôi đã cắt gobi, đậu bắp, hành, tỏi, gừng, cà chua, dưa
chuột và ớt xanh đủ cho nhiều món. Nếu không tự mình làm, bạn sẽ chẳng
bao giờ nhận ra nỗ lực mẹ bạn đặt vào trong mỗi bữa ăn.
Chúng tôi vào bếp. Tôi lấy bột vào một cái bát.