“Em không biết phải trộn cái này thế nào,” cô nói.
“Không sao, anh đã nhìn thấy mẹ anh làm rồi. Để anh thử,” tôi nói và rót
nước vào trong bát.
“Và anh rán hành trong… cái này?” Ananya lấy ra một chiếc chảo sâu
lòng từ chạn bếp.
“Đúng rồi,” tôi nói và bật bếp ga lên. Tôi mở các hộp gia vị. Cô không
biết sử dụng chúng như thế nào. “Hãy nhớ năm gia vị bất biến trong mỗi
món Punjab - muối, nghệ, ớt đỏ, bột rau mùi và garam masala,” tôi nói.
Ananya nấu các món rau trong khi tôi xử lý bột. Tôi phải đổ nước vào hai
lần vì nó quá dính. Một làn khói cay sè bay lên trong bếp. Cả hai chúng tôi
đều ho sù sụ.
“Em đã làm gì thế?” tôi hỏi.
“Em… chẳng… biết… nữa.” Ananya ho không kiểm soát được.
Mẹ tôi bước vào bếp. “Cô đang làm cái gì vậy?” Bà chạy đến bếp và vặn
nhỏ lửa. “Ai lại nấu to lửa thế này chứ? Thấy chưa, gia vị khét cả rồi.”
Ananya lùi khỏi bếp.
”Còn con? Con đang làm gì ở đây?” mẹ tôi hỏi.
“Con… con ngửi thấy mùi cháy nên chạy ra,” tôi nói.
“Thế là tay con rơi vào bát bột hả?” bà hỏi, trỏ vào những ngón tay và
lòng bàn tay dính đầy bột của tôi.
Tôi im lặng.
“Thấy chưa, cô ta sẽ lợi dụng con như thế sau đám cưới đấy. Cô ta còn
chẳng thể làm món roti.”
Ananya chạy khỏi bếp. Tôi muốn chạy theo cô, nhưng với sự có mặt của
mẹ, thì đó dường như không phải ý kiến hay. Tôi giơ hai tay dính đầy bột
lên tuyệt vọng.
“Cô ấy là người Nam Ấn, mẹ, làm sao mẹ có thể trông chờ cô ấy…”
“Con đã nói là cô ta muốn nấu bữa tối mà. OK, bảo cô ta nếu muốn thì
làm dosa cũng được. Cô ta có biết làm dosa không đấy?”