43
Mẹ tôi về với hai làn nhựa đầy rau. Tôi giúp bà mang chúng vào bếp. Bà
mở tủ lạnh để bỏ rau vào bên trong.
“Ai đã uống Frooti thế?” mẹ tôi hỏi.
“Con uống một. Và Ananya cũng uống.”
“Thiếu ba hộp Frooti. Cô ta đã uống hai hả?” bà nói.
Tôi im lặng.
Chúng tôi vào phòng khách. Mẹ tôi mang một cây xúp lơ khổng lồ, một
cái đĩa và một con dao. Bà bắt đầu cắt từng chẽ xúp lơ bằng con dao đó,
dùng ngón tay cái làm điểm tựa.
“Bác ơi, cháu giúp được chứ ạ?“Ananya hỏi.
“Giúp gì?” mẹ tôi hỏi.
“Nấu bữa tối ạ,” Ananya nói.
“Đúng rồi, mẹ, sao mẹ không để Ananya nấu bữa tối hôm nay?” tôi gợi ý
với một nụ cười gượng gạo.
Ananya nhìn tôi trừng trừng. Giúp là một chuyện, nấu cả bữa là chuyện
khác. Nhưng mà, nếu cần gây ấn tượng thì cô phải làm nhiều hơn là chỉ rửa
rau thôi.
Mẹ tôi nhìn Ananya.
“Vâng, thưa bác, sao không chứ? Sẽ rất vui mà,” Ananya nói.
Mẹ tôi nhún vai và đưa chiếc đĩa cho Ananya. “Krish thích gobi aloo
.
Tôi cũng định làm đậu lăng đen hầm, đậu bắp, raita
và xa lát. Thế thôi,
một bữa tối đơn giản.”
“Mẹ,” tôi nói, để ngăn bà tăng thực đơn thêm nhiều món nữa.