“Ngày nào mẹ cũng phải đi,” mẹ tôi vừa nói vừa nhai thức ăn. “Puja
, rồi
Sangeet
.Tất nhiên, những cái quan trọng nhất là lễ đính hôn và đám cưới,
thứ Sáu và Chủ nhật tới. Con cũng sẽ tới chứ?”
“Lễ đính hôn và đám cưới, tất nhiên rồi. Con sẽ đưa cả Ananya tới cùng.”
Mẹ nhìn tôi khó chịu. Bà không muốn nói về chuyện đó khi có mặt
Ananya.
“Mẹ đừng lảng tránh chuyện đó, mẹ. Con đưa Ananya về đây để mẹ và
gia đình mình biết cô ấy.”
“Mẹ đã biết nó không thể nấu bữa tối,” mẹ tôi nói.
“Cháu xin lỗi bác,” Ananya nói.
Tôi không ngờ đến điều đó, nhưng cảm thấy nhẹ lòng khi Ananya xin lỗi.
“Không sao, các cô gái được nuông chiều đều như thế này. Chính vì thế
mà tôi muốn Krish cưới…”
“Mẹ, con muốn cưới Ananya,” tôi nói, “nếu mẹ vẫn chưa nhận ra điều
đó.”
Mẹ tôi đặt miếng roti trở lại đĩa của bà và đẩy ghế ra đằng sau để đứng
lên.
“Mẹ, mẹ đợi đã. Con muốn nói chuyện,” tôi nói.
“Sao mẹ phải nói chuyện? Dù sao thì con cũng sẽ làm bất cứ điều gì con
muốn mà. Ra đền ngay bây giờ mà cưới luôn đi.”
“Thưa bác, chúng cháu muốn bác được vui vẻ trong đám cưới,” Ananya
nói.
“Vui vẻ nỗi gì. Cô không thể ép tôi vui được. Mọi người đều khen mẹ
Minti vì sự lựa chọn của bà ấy. Tôi đã chịu đựng nhiều năm để nuôi con
mình lớn lên. Sao tôi không có được niềm vui sướng như thế? Tôi muốn một
đám cưới xa hoa, tôi muốn đằng nhà gái tôn trọng tôi, tôi muốn cô gái được
các anh chị em tôi chấp nhận.”
“Họ sẽ thích Ananya! Cô ấy thông minh, có giáo dục…”
“Nó là người Nam Ấn,” mẹ tôi nói, ngắt lời tôi.