“Thế thì sao nào? Hãy xem các anh chị em của mẹ nói gì về Ananya. Đám
cưới này là một dịp hoàn hảo đấy.”
“Và mẹ sẽ phải nói nó là ai?” mẹ tôi hỏi một cách dứt khoát.
“Mẹ cứ bảo cô ấy là một người bạn cùng lớp của Krish, chưa bao giờ
được chứng kiến một đám cưới Punjab và muốn đến,” tôi nói.
Mẹ tôi yên lặng. Bà nhặt miếng roti lên và bắt đầu ăn tiếp.
“Thưa bác, cháu xin lỗi vì đã tới mà không báo trước. Cháu tưởng anh
Krish đã nói với bác rồi.”
“Nó chẳng bảo gì tôi cả. Nó thật vô ý vô tứ,” mẹ tôi nói.
“Cháu đồng ý, anh ấy giao tiếp không khéo lắm,” Ananya nói.
“Thấy chưa,” mẹ tôi nói với tôi.
Cho dù họ đang lập hội chống lại tôi, tôi bỏ qua. Tôi muốn họ gắn kết với
nhau theo mọi cách có thể.
“Đậu láng hầm ngon quá bác ạ, bác phải dạy cháu cách làm mới được,”
Ananya nói.
“Thế thì tại sao cháu lại ăn như một con sóc thế? Hãy ăn cho tử tế đi,” mẹ
tôi nói.
“Con sẽ nói chuyện với Minti,” tôi nói thêm. “Con chắc chị ấy sẽ không
có vấn đề gì nếu con đưa một người bạn đi cùng.”
“Chỉ như một người bạn thôi đấy,” mẹ tôi nói.
“Cảm ơn mẹ,” tôi nói và ôm bà.
“Bố con chẳng bao giờ cho mẹ bất cứ cái gì cả. Con đừng có tước đi của
mẹ những điều mẹ đáng được hưởng,” mẹ tôi nói.
“Bác trai đâu ạ?” Ananya hỏi.
“Ai biết được chứ?” mẹ tôi nói. “Ông ấy sẽ trở về muộn. Cháu sẽ gặp ông
ấy vào buổi sáng. Cháu sẽ ngủ ở phòng của khách còn Krish ở phòng của
nó, phải không?”
“Tất nhiên rồi, mẹ,” tôi nói, “còn thế nào được chứ?”