“Vâng, con chắc chắn. Nhưng mẹ cần một cái máy xay…”
Ananya quay trở lại bếp. “Không, thưa bác, cháu không biết làm dosa,”
Ananya nói. “Và cháu cũng không biết làm roti. Thực sự, cháu nấu cái gì
cũng dở lắm.”
“Ngoại trừ những mưu mô để đánh bẫy con trai tôi,” mẹ tôi nói.
Họ ném cho nhau những cái nhìn hằn học, Ananya rời khỏi bếp trong căm
phẫn.
“Mẹ!” tôi bực dọc nói.
“Gì cơ? Cái gì nữa đây?” mẹ tôi nói. “Con bị nó bỏ bùa rồi. Con mang nó
về nhà. Nhào bột cho nó. Con đưa cho nó hai hộp Frooti mẹ mua cho khách.
Con quá lo lắng cho nó. Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ thì sao, hả mẹ?”
“Nó đang làm gì ở đây vậy?”
“Mẹ, cô ấy có thể nghe thấy mẹ đấy.”
“Thấy chưa, con chỉ quan tâm tới nó thôi. Đi, đi với nó đi.”
Mẹ tôi sắp xếp lại những chiếc đĩa trong bếp. Bà vứt bỏ hỗn hợp gia vị cũ
đi và làm một đợt mới khi tôi rời đi.
“Đưa em tới nhà khách, em muốn rời khỏi đây,” Ananya nói, mặt đẫm
nước mắt.
“Không,” tôi nói và lau nước mắt cho cô. “Không, em không thể đi
được.”
“Em không thể làm được việc này,” cô nói. “Em cứ tưởng thuyết phục bố
mẹ em là đủ rồi. Anh nói mẹ anh rất tình cảm. Tình cảm? Nếu mẹ anh mà
tình cảm, thì Hitler là một thứ đồ chơi trẻ con.”
“Em đi tắm đi, Ananya,” tôi nói. “Hãy ăn bữa tối cùng nhau.”
Chúng tôi ngồi xuống ăn bữa tối. Mẹ tôi lấy thức ăn cho tôi. Ananya tự
lấy thức ăn cho mình.
Tôi chọn một chủ đề an toàn. “Những lễ nào là quan trọng cho đám cưới
của chị Minti vậy ạ?”